Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 8 / Kể về giấc mơ gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

Kể về giấc mơ gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

Đề bài: Kể về giấc mơ gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

                                                            Bài làm

           Vào một đêm ngày hè năm ngoái, tôi đã mơ một giấc mơ, mà tôi ước giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực, hoặc ít hơn, là sẽ để cho tôi được mơ một lần nữa. Đó là khi tôi được gặp lại người ông nội của mình trong giấc mơ đó.

           Ông nội của tôi đã mất cách đây 2 năm, vào một ngày tháng 10 âm lịch. Ông đã rời xa bà nội, xa các con cháu của ông để đi về thế giới bên kia. Ông bị bệnh tai biến mấy năm rồi mới ra đi. Trong mấy năm đó, dù bị bệnh nhưng ông vẫn cố gắng ăn uống, bồi bổ sức khỏe, để có thể vui hưởng tuổi già bên gia đình thêm nhiều thời gian hơn nữa. Rồi đến khi tuổi đã cao, sức đã cạn không còn gắng gượng được nữa, ông đành rời xa mọi người. Khi ông đi, cả gia đình tôi buồn thương vô hạn, nhất là bà của tôi, tôi thấy bà khóc rất nhiều, bà thường ngồi nhìn ngắm ảnh ông và khóc một mình.

Loading...

Cũng đã hơn 2 năm trôi qua, gia đình tôi mỗi khi nhớ về ông vẫn bồi hồi cảm xúc. Hôm ấy, bố mẹ tôi đi công tác xa về, bà tôi cũng mệt nên cả nhà đi ngủ sớm. Chỉ còn mình tôi mải ôn bài nên thức muộn. Theo thói quen vẫn thường làm, trước khi đi ngủ tôi thắp cho ông một nén nhang, để mong ông phù hộ cho gia đình, cho bà của tôi được sống lâu trăm tuổi. Tôi lên giường nằm và thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy ông. Ông đến bên cạnh giường, đặt cốc nước cam lên bàn học, rồi xoa đầu tôi như lúc còn sống ông vẫn làm. Ông nhìn tôi cười hiền hậu. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, đây có phải là ông của tôi không, người ông mà tôi và gia đình vẫn hằng thương nhớ suốt bao lâu nay. Tôi òa khóc. Ông ôm chầm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về tôi. Ông cười nói với tôi: “ Ông nhớ con và mọi người lắm. Ở thế giới bên kia, ông vẫn luôn dõi theo tôi và gia đình”. Rồi ông kể với tôi rất nhiều chuyện. Ông nói về cuộc sống của ông. Ở nơi đó, nhờ những thứ mà gia đình gửi cho, ông cũng có một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn gì. Cũng có những người bạn già để tâm sự, hàn huyên. Nhưng nhiều lúc ông vẫn cảm thấy trống vắng, vì không có bà, có con cháu ở bên. Tôi hiểu nỗi cô đơn đó. Giống như gia đình và tôi ngày đêm thương nhớ ông, thì chắc chắn ông cũng như vậy. Nhìn ông hơi gầy hơn trước, chắc có lẽ vì thương nhớ mọi người. Ông nói với tôi rằng, sẽ thường xuyên về thăm tôi hơn. Ông rất muốn về thăm mọi người trong gia đình, nhưng thời gian giới hạn không cho phép. Ông lại sắp phải đi rồi. Không, tôi không muốn ông đi, muốn ông ở lại với tôi lâu hơn. Tôi giữ chặt tay ông, chỉ mong cảm nhận được thêm chút hơi ấm của ông, mong ông đừng buông tay tôi ra…

giac-mo-gap-nguoi-than

Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi lay tôi dậy. Tôi tỉnh dậy mà vẫn không ngừng khóc. Tôi bảo mẹ là tôi vừa gặp ông, được ông ôm vào lòng như ngày còn nhỏ. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc lâu thật lâu, có lẽ những ký ức về ông sẽ không bao giờ xóa nhòa.

       Chỉ là giấc mơ thôi, mà mang đến cho tôi nhiều cảm xúc quá. Tôi vẫn thế, vẫn giữ thói quen ngày ngày thắp nhang cho ông trước khi đi ngủ. Để mong một ngày nào đó, ông nghe thấy tiếng gọi của tôi, nỗi nhớ thương của tôi mà trở về gặp tôi một lần nữa.

Kể về giấc mơ gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial